Yêu thầm với em nữ sinh cute lồn đẹp vãi

Khi ra về, chúng tôi lại gặp chuyện bất trắc. Thế là chị ngồi ở đây đợi tôi tỉnh lại. Rồi chị Tuyết ấn người xuống. Những giọt mồ hôi nhẫy nhệ tỏa ra từ cổ chị xuống dưới phần hạ bộ. Tại sao em lại ra đây? Tôi đoán rằng đời sống của chị cũng thuộc loại khá giả. Có lẽ chị đã ở đây lâu quá nên nét mặt chị bơ phờ hẳn đi. Gã Úc rầm to lên một cái tay phải dùng dao đâm loạn xạ lên người tôi. *
* *
Trong cơn mê, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng xe cứu thương, tiếng chị Tuyết khóc nức nở và tiếng nghẹn ngào của cậu tôi. Lòng bồi hồi bâng khuâng không biết cho tương lai sau này. Tôi khẽ lay động mà toàn thân đau nhức. Có thể nói bây giờ cậu tôi chỉ muốn sống trong tình gia đình, và mong tôi học hành đến nơi đến chốn là cậu đã mãn nguyện rồi. Chị Tuyết có một khuôn bầu dục, và một cặp mắt vui tươi và linh động mái tóc nhuộm nữa vàng xoã ngang vai tạo cho chị một nét đẹp trẻ trung đầy sức sống. Rồi chị Tuyết ấn người xuống. Tôi lí nhí dạ theo mà trăm điều ngổn ngang tơ lòng. Rồi tôi lại mơ đi… Khi tôi tỉnh dậy, thấy chung quanh là một màn đêm dày đặc, rồi mũi tôi hữi được một mùi hương quen thuộc. Rồi đột nhiên tôi thấy một cô thiếu nữ Á châu trạc chừng 23-24 gì đó chạy đến tôi và hỏi:
-Em là em Cường phải không? Cuộc trò chuyện với chị làm tôi hiểu rõ về con người chị hơn. Làn da của chị trắng mịn như tên của chị và mái tóc mượt mà và pha lẫn với nhuộm vàng óng ánh trông chị Tuyết thật diễm tuyệt. Tôi thấy mê ly quá, tôi kéo chị Tuyết lại gần, và khẽ hôn lên môi của chị. Tôi khẽ lay động mà toàn thân đau nhức. Dù đã hiểu, nhưng tôi còn dè dặt:
-Chị không nhận lầm người phải không chị Tuyết? Tôi nói với chị là để tôi nằm nghỉ chút lát nữa rồi hãy kêu. Vì đó là một con hẻm nhỏ vắng lặng nên ít người lui tới. Chị Tuyết sợ sệt lùi lại mấy bước cả thân mình chị rung lên vì sợ.