Doggy đứa con gái hư hỏng nửa đêm đi tìm cu

– Thế thì nói là chưa đi, lòng vòng. – …- Giang im lặng. Giang biết chàng trai của mình đang rối bời vì nàng tự hiểu mình đẹp thật. – Em đừng cố chấp nữa, hết yêu anh rồi thì nên tìm tình yêu mới đi. Kiên thấy mình hơi bối rối không biết nên nói gì, giữa hai đứa bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Kiên đưa ánh mắt mình xuống đất rồi hít một hơi thật sâu nhưng chỉ thở ra thật nhẹ:
– Mời em vào nhà uống nước. – Anh nấu mặn quá em không ăn được, để em thay quần áo rồi em nấu nốt, anh nghĩ ngơi đi. Kiên thấy người cô gái đang ngồi không đến nỗi quá ướt nhưng tóc nàng bết vào. – …- Giang im lặng. Cả hai đều không nghĩ được sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. – Em…chúng ta chia tay rồi mà
– Anh còn yêu em không? – Em cảm ơn. Kiên thấy mình hơi bối rối không biết nên nói gì, giữa hai đứa bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Kiên thấy mình hơi lỡ lời, nhưng mà điều đó là cần thiết. Kiên thấy mình hơi lỡ lời, nhưng mà điều đó là cần thiết. – Em ra ghế ngồi đi, anh đang nấu ăn. Kiên đá mắt nhìn thấy nàng ngồi đó chỉ nói vọng ra:
– Trời bên ngoài mưa to hả em. – Ứ ừ không được. Đã thế nàng lại còn cố ý không mặc quần lót nữa thì ai mà chịu được. Hắn lẳng lặng mang cốc nước cam đến:
– Như cũ nhé. Giang biết chàng trai của mình đang rối bời vì nàng tự hiểu mình đẹp thật. Việt Nam này với em… – Anh chưa. Giang ngồi thu mình một chỗ, môi nàng mím chặt lại và đôi mắt rưng rưng cố ngăn nước mắt trào ra. Nàng đặt túi xách vào nhà và đẩy cánh cửa ra phía trong. Bất ngờ có vòng tay ôm chặt eo hắn từ phía sau. – Em không bao giờ muốn chúng mình chia tay. Nàng lẳng lặng vào phòng để thay đồ. Kiên thấy mình hơi bối rối không biết nên nói gì, giữa hai đứa bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Hắn quay mặt đi, hai tay chắp vào hông ngước nhìn lên trần nhà, tỏ vẻ bất lực. Giang biết chàng trai của mình đang rối bời vì nàng tự hiểu mình đẹp thật. Hắn nhớ quá rõ sở thích của Giang là không thích quá ngọt và quá lạnh và một chút men mỏng. Kiên định đóng sập cửa, nhưng cô gái trước mặt hắn nhanh trí kẹt chân vào cửa chặn lại. Quên anh đi. Hắn luống cuống hồi hộp, vừa vì bất ngờ, vừa vì vui và cũng vì buồn. Em còn mong muốn điều gì vậy? – Kiên nhẹ nhàng vừa nói vừa điều chỉnh hút mùi nhỏ xuống cho đỡ ồn thật, hắn cũng thấy cái tiếng động này rõ vô duyên. – Ứ ừ không được. Không khí im lặng bao trùm lên căn hộ sáu mươi mét vuông. Kiên thấy mình hơi bối rối không biết nên nói gì, giữa hai đứa bây giờ chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Ngoài trời mưa vẫn lách tách rơi. Nàng đặt túi xách vào nhà và đẩy cánh cửa ra phía trong.